Đi chơi Cát Bà, Hạ Long với “tây ba lô” (tiếp theo kỳ trước)

Tàu rời vịnh Hạ Long, hướng về vịnh Lan Hạ để đến đảo Cát Bà. Qua mấy giờ vui chơi thú vị, lúc này người trên tàu dường như đã thấy thân thiết với nhau hơn. Ông bạn người Ý khoe ông đã đốt hết hai cuộn phim.

Và lấy ra cuốn an-bom chụp nhiều nơi ông đã đi qua như Thái Lan, My-an-ma, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin…Ông còn khoe cái nhà hàng ăn do ông làn chủ ở Mi-lan, to, đẹp, có xe của thực khách đậu đầy phái trước, và nhấn mạnh đó là xe Fe-ra-ri (nhãn hiệu một loại xe hơi do Ý sản xuất). Tôi cũng thấy ông mặc cả một mua một lúc vòng cổ, vòng tay, bông tai bằng ngọc trai thiên nhiên hơn trăm đô và hỏi kiến tôi xem giá cả đắt hay rẻ.

Tôi mù tịt nhưng cũng cầm xem, so sánh với giá cả tôi thấy ở các cửa hàng Tân Sơn Nhất, Nội Bài…, rồi gật gật nói “cũng được”, khiến cô gái bán hàng nhìn tôi mỉm cười, và ông Tây liền trả tiền, lấy hàng. Hóa ra ông giàu sụ, lõi đời, nhưng vẫn theo tua “ba-lô” vì tua này rẻ, tổ chức thuận tiện, tiện nghi tuy không sang trọng nhưng vừa đủ thoái mái…

Ở dãy bàn ghế bên kia, bốn cô gái Hàn Quốc vừa ngắm cảnh vừa chơi trò vui của trẻ con giông giống như trò oằn tù tì của ta, nhưng lạ hơn, phức tạp hơn, úp tay, xòe tay, đan mấy ngón tay, miệng đọc mấy câu chắc là đồng dao, ai thua phải cúi xuống bàn cho bạn mình vỗ lên lưng mấy cái. Bốn cô đều khoảng ngoài 30 tuổi, mắt mũi sang sủa và cũng đều xinh đẹp. Chơi mệt, các cô gọi nước uống.

Một cô gọi cốc trà Líp-tông, còn ba cô kia lấy từ trong  xắc xách tay ra một hộp chắc cũng là thức uống. Họ nhanh chóng chuyền nhau uống hết cốc trà và nói gì đó với người phục vụ. Anh phục vụ, ngoài thức uống có tên trong menu ra, không biết tiếng Anh, nên loay hoay chưa hiểu họ muốn gì. Anh hướng dẫn viên lại đang ở trên nóc tàu cùng khách.

Cô gái đeo kính cận xé giấy viết vài chữ đưa cho người phục vụ rồi chỉ sang tôi. Cũng là vì lúc nãy tôi có đưa máy ảnh của mình nhờ cô chụp cho một kiểu đứng cạnh đầu rồng ở mũi tàu, nên cô trông cậy một sự giúp đỡ đáp lại chăng.

Tờ giấy viết hot water. Tôi nhìn người phục vụ và cười: Họ muốn có nước nóng, có thể cho họ không? Anh bạn cũng cười: Được thôi. Tôi nghĩ, con gái đi chơi tiết kiệm gớm. Phích  nước nóng được mang đến, các cô  vui vẻ pha trà riêng. Bàn phía sau, một cô người Đức, nhân dịp, cũng xin thêm đường cho tách ca phê.

Anh phục vụ bảo tôi nói cho cô biết anh hết đường rồi…Tôi tủm tỉm cười: tiếng Việt cũng sáng giá chứ, các bạn nên học tiếng Việt đi…Ông Ca-na-da hăng hái học ngay: Nuôc nong. Tôi sửa lại: Nước nóng. Ông lại phát âm lơ lớ. Mọi người cười vui. [Ông khoái đọc tiếng Việt, gặp chữ nào là đọc lên rồi hỏi tôi nghĩa của nó.

Ví như lúc đoàn dừng lại nghỉ giải lao ở Hải Dương, du khách đi vào toa-lét, nhưng các ông lầm, đi sang chỗ dành cho nữ, anh hướng dẫn nhắc nhở, ông Ca-na-da ngước nhìn tấm bảng chỉ dẫn có chữ NỮ liền xướng lên theo âm Pháp NU. Rồi trợn mắt ghé tai tôi: Terrible (Kinh khủng), vì trong tiếng Pháp, nuy có nghĩa là trần truồng, khỏa thân, ta hay nói “vẽ tranh nuy”. Tôi và ông người Ý cười bò…].

Trở lại mấy cô Hàn Quốc trên tàu. Tôi đề nghị chụp chung với các cô mấy kiểu ảnh. Các cô vui vẻ hẳn lên và tíu tít chen nhau chỗ ngồi. Cô kính cận chụp xong, liền nói: Tôi chưa có ảnh. Tôi sang ngồi cạnh cô. Lần này, các bạn nhường phần, cô kính cận nghiêng đầu, túm lấy cánh tay tôi cười tươi…Không khí tươi trẻ vui vẻ. Các cô tự giới thiệu mình đều là cô giáo, không giàu có nhưng thích Việt Nam nên sang cho biết.

Tôi kể chuyện hoàng tử Lý Long Tường của Việt Nam lánh nạn sang Hàn Quốc, lập nhiều công, vừa rồi hậu duệ của ông về Việt Nam, về nguồn bái tổ…Các cô giáo chưa biết gì về chuyện này nên thích thú, hỏi kỹ tên vị hoàng tử Việt Nam và ghi vào sổ. Tôi nói: Theo chỗ tôi biết thì họ Lý là một họ lớn ở Hàn Quốc.

Cô kính cận reo lên: Tôi họ Lý đây, cô kia họ Lý nữa, trong bốn người ở đây, hai đã họ Lý rồi. Cô hăng hái lấy bút ra, viết tên mình bằng chữ Hán và đưa cho tôi. Tiếc rằng chữ Hán tôi chưa đầy lá mít nên chỉ đọc được mỗi một chữ Lý. Nhưng tôi cũng hăng hái không kém, cầm bút viết luôn tên tôi bằng chữ Hán bên cạnh tên cô.

Cô giáo Hàn Quốc cũng chỉ biết được một chữ thanh là xanh. Tôi nói tôi trùng họ với vị tướng Việt Nam kiệt xuất đã đẽo cọc gỗ để cắm xuống sông Bạch Đằng và đem dấu ở hang Đầu Gỗ ta vừa xem…Các cô hỏi tôi có phải là hậu duệ của vị tướng ấy không. Tôi đáp rằng tôi không thể nào biết được nhưng mọi người Việt Nam đều đang cố gắng để xứng đáng là hậu duệ của vị tướng ấy…Mỗi khi Việt Nam gặp nạn ngoại xâm thì, như một nhà thơ nổi tiếng của chúng tôi đã viết: Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt/Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng. Sau khi nghe tôi giải thích, các cô ồ lên như vừa hiểu ra điều gì…Cô kính cận túm cánh tay tôi chặt hơn… 

Trời ngả chiều, tàu đến đảo Cát Bà. Quang cảnh rộn ràng khác 40 năm về trước. Hồi đó, tôi theo tàu giã đôi ra biển đánh cá, nhưng một tàu bất ngờ hỏng máy phải dịu nhau vào Cát Bà nằm lại sửa chữa. Lúc đó, đảo còn hoang sơ, với những ngôi nhà gỗ bám vào sườn núi như những tổ chim.

Bây giờ thì…Chúng tôi lên xe chạy trên con đường mới mở khoảng cây số thì vào tới trung tâm đảo. Nhà hàng, khách sạn mọc đầy, nhà dân cũng khang trang và công sở cũng rộng lớn…Chúng tôi đổ quân xuống một khách sạn tám tầng, tiện nghi và cung cách phục vụ chẳng kém gì các khách sạn Sài Gòn, Hà Nội…Đêm đó, tôi ngủ chung phòng với một anh người Úc, anh này khoảng 20 tuổi theo bố mẹ đi du lịch, ông bà ở một phòng, anh lẻ ra ghép với tôi đi lẻ lên được xếp nằm chung phòng…Cơm tối xong, tôi xách máy ảnh ra công viên gần cầu tàu mới của đảo.

Về đêm, đảo tuyệt đẹp với vòng cung vụng biển gần cầu tàu. Bờ kè đá chạy dài, đèn cao áp một dãy ôm theo vòng cung, hắt ánh sáng huyền ảo xuống mặt biển…Những khách sạn cao tầng nhấp nhô điểm xuyết cho bức tranh; xa xa, đèn tàu đánh cá lung linh trong nước…Tôi đang loay hoay không biết máy ảnh mình có thể hiện nổi cảnh đẹp này không thì hai bạn đồng nghiệp chụp hình dạo chạy tới mời.

Tôi nhận lời chụp ngay mấy kiểu. Xong tôi đưa máy của mình ra và nói yêu cầu. May quá, hai đồng nghiệp trẻ hăng hái giúp. Họ đặt máy lên chân đế, gắn đèn lớn, một người còn soi đèn pin vào áo tôi để bạn mình lấy nét cho chính xác.

Họ chụp cho tôi mấy kiểu, kiểu ngồi trước vòng cung biển lung linh, kiểu lấy chữ Bưu điện Cát Bà xa xa và chữ Cát Bà kính chào quý khách trên cổng cầu tàu mới chạy đèn nê-ông lộng lẫy trong đêm…Tôi hẹn họ mang ảnh đến trước 8 giờ sáng hôm sau.

Nhưng chờ mãi không thấy họ đến. Một nhân viên khách sạn thấy tôi sốt ruột liền an ủi: Chắc có gì trục trặc chứ họ rành khách sạn này lắm mà. Xe chuyển bánh. Anh bạn người Pháp bắt tay tôi và nói anh thích ở lại vài hôm nữa. Vâng bạn cứ ở lại ngắm cảnh Hạ Long tùy thích, vì đây là “tua mở” mà.

 

 

http://hoaphuongdo.vn/news/images/news/dulichdichvuamthuc/thang9/cat%20ba.jpg

Xe về đến hồ Hoàn Kiếm, bốn cô giáo Hàn Quốc còn túm tôi chụp mấy kiểu ảnh lưu niệm, lần này thì chụp trong máy các cô và lưu luyến hẹn ngày trở lại Việt Nam. Điều vui mừng cuối cùng của tôi là sáng hôm sau, tôi ra hiệu lấy ảnh của mình mang rửa, thấy máy kiểu chụp đêm ở Cát Bà thật đẹp, thật huyền ảo, lung linh…Cảm ơn các bạn đồng nghiệp chụp ảnh dạo ở Cát Bà và hẹn ngày gặp lại.

Theo Trần Thanh Giao / Báo an ninh Hải Phòng
  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác