Đi chơi Cát Bà, Hạ Long với “tây ba lô”

Nhà văn Trần Thanh Giao là Phó tổng thư ký Hội nhà văn TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội nhà văn Việt Nam. Ông đã có nhiều dịp đi thực tế và viết về đề tài công nghiệp Hải Phòng, về nhưng vùng biển đảo và con người thành phố Cảng. Bút ký Đi chơi Cát Bà, Hạ Long với “tây ba lô” là một kỷ niệm của ông về Hải Phòng.

Vừa rồi tôi ra Hà Nội công tác, xong việc, tôi dành ít ngày đi chơi Cát Bà, Hạ Long. Theo lời giới thiệu của một cô bạn Hà Nội, tôi gọi điện tới công ty du lịch

. Cô Thảo, giám đốc công ty, ân cần tiếp chuyện và giảng giải cho tôi về cái “tua mở” mà tôi sẽ kể lại sau đây qua chuyến đi thú vị.

http://hoaphuongdo.vn/news/images/news/dulichdichvuamthuc/thang9/cat-ba-001.jpg

Tôi gọi điện lúc 4 giờ chiều, sau khi tan cuộc họp, thì lúc 5 giờ, tôi về khách sạn đã thấy lời nhắn: ngày mai lên đường. À, tua mở này nhạy bén đây. 8 giờ tối, một nhân viên công ty mang giấy đến khách sạn và tôi nộp 22 đô, tính ra là 350.000đ cho cái tua Hạ Long – Cát Bà hai ngày một đêm, gồm tiền tàu xe, ăn uống khách sạn…Sáng sớm hôm sau, có người đến khách sạn đón tôi đưa về nơi tập trung ở một đường phố cổ gần hồ Hoàn Kiếm.

Xe buýt du lịch khá lịch sự chạy quanh các phố cổ nhặt khách, phần lớn là Tây với những chiếc ba-lô to đùng…Hỏi dần ra thì biết thêm: trên xe có nhóm đi tua một ngày, nhóm hai ngày, nhóm ba ngày và lâu hơn nếu khách nổi hứng muốn ở lại Cát Bà…nghĩa là rất… mở và có khí chất của một sự phiêu lưu…Theo xe, có hai hướng dẫn viên thay nhau giới thiệu lộ trình với khách bàng tiếng Anh; tôi tủm tỉm cười khi nghe cụm từ take compassion (thông cảm) mà như trong tiếng Anh, người ta không hay nói “thông cảm” như trong tiếng Việt, tuy nhiên mọi người đều “thông cảm” với chuyện xe chạy loanh quanh nhặt khách trong phố gần nửa tiếng đồng hồ. Đến Bãi Cháy, tôi lại biết hai hướng dẫn viên này giao nhóm khách đi Cát Bà cho một anh khác.

Sau khi tập hợp đầy đủ nhóm khách Cát Bà xong, người hướng dẫn giục chúng tôi xuống tàu. Tàu du lịch khá rộng rãi, trang trí đẹp như một quán cà-phê, với ghế đệm bọc và bát đĩa bày sẵn. Bữa ăn nhanh chóng được dọn ra, toàn món Việt Nam, cá kho, mực xào, nem rán…, cơm. Mỗi mâm sáu người. Cạnh tôi là một người Niu Di-lân, đối diện ông là bà vợ, cạnh vợ ông là hai người khách trẻ đến từ Na-uy.

Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh: ông Niu Di-lân đã 70 tuổi, vợ ông cũng gót 60, hai ông bà thích sang Việt Nam vì cảnh đẹp, con người mến khách và cũng vì du lịch Việt Nam an toàn và giá rẻ…Tôi nghĩ: vợ chồng ông này chắc là có tiền và sành chơi, chứ không phải “tây ba-lô” như tôi vẫn quan niệm…Còn bên phải tôi là một người khách trẻ, anh muốn ăn cơm niêu nhưng người chạy bàn không hiểu, anh hỏi sang hỏi tôi có biết nói tiếng Pháp , tôi gật, thế là hai bên hiểu nhau.

Hỏi ra mới biết anh ta là người Pháp, đến từ Mác-xây, đang học mỹ thuật ở Hà Nội, ra Hạ Long nghiên cứu nhà trên nước…Chúng tôi quay sang nói tiếng Pháp với nhau. Sau đó, một ông người Ý, rồi một người Canada cũng quay sang nói tiếng Pháp

Ăn xong, mọi người đổ xô ra trước mũi tàu hoặc leo lên nóc ca-bin chụp ảnh, ngắm cảnh. Tôi hỏi ông người Ý: Có phải đây là lần đầu ông ra Hạ Long? Ông gật và liền nói: Tuyệt vời! Ông hỏi tôi ra đây lần thứ mấy. Tôi đáp: không nhớ, nhưng tôi ra đây rất nhiều lần, lần này là sau hơn 30 năm. Ông tròn mắt: Đi du lịch? – Không, chỉ lần này mới đi du lịch; còn những lần trước tôi đi viết báo. – Trong thời chiến tranh, ông có ra đây? – Có, ra vài ba lần.

Một lần tôi theo hoa tiêu Việt Nam đưa tàu Trung Quốc bị kẹt trong cảng Hải Phòng ra biển…Ông ngắt lời tôi: Nghe nói có lúc Mỹ ném bom và rải mìn dày đặc. Không một tàu nào dù là nhỏ có thể ra vào của sông? – Đúng như vậy. Trên lý thuyết, chúng tôi đưa tàu qua bãi mìn, nhưng trên thực tế chúng tôi đã gỡ mìn, mở một “đường mòn nhỏ” qua vịnh Hạ Long để đưa hàng tiếp tế vào miền Nam và ra các đảo. Ông có vẻ nghi ngờ: Tôi chưa hiểu làm thế nào mà các ông có thể “mở đường mòn nhỏ” xuyên qua bãi mìn? – Tôi tiếp: Có một lần khác, tôi theo một tàu nhỏ của công nhân bảo đảm hàng hải, nghĩa là những người có nhiệm vụ giữ cho những chiếc đèn dẫn luồng vào cảng và những ngọn hải đăng báo hiệu biển Việt Nam luôn sáng, ngay cả những ngày bom mìn ác liệt.

Vì như ông cũng biết, mỗi một đèn biển của bất cứ nước nào cũng đều có ký hiệu thời gian chớp tắt riêng, được ghi trên bản đồ hàng hải quốc tế, các thuyền trưởng tàu viễn dương nhìn vào đó sẽ biết tàu mình đang đến vùng biển của nước nào. Đó là vấn đề chủ quyền của một nước. – Ông gật: Tôi hiểu… - Hơn nữa, ngư dân của chúng tôi ngày nào cũng phải đi đánh cá, và những con tàu không số chở hàng tiếp tế cho miền Nam…Chúng tôi đêm nào cũng cần đèn biển…Mỹ đánh vào các ngọn hải đăng để chọc mù mắt biển của chúng tôi…Ông lại gật: Tôi hiểu…- Lần đó, tôi ra ngọn đèn biển của đảo Long Châu, một đảo trên vịnh Hạ Long này, nơi bom đạn Mỹ đánh phá hàng ngày, nhưng hàng đêm, đén vẫn sáng. – Ông lắc lắc đầu nói: Kinh khủng! – Tôi tiếp: Nhờ đó mà tôi biết những công nhân bảo đảm hàng hải đã cùng quân đội Việt Nam mở “đường mòn” qua bãi mìn như thế nào.

Có những điều tôi không biết và cũng không được phép tiết lộ nhưng có thể nói tóm tắt thế này: cho tàu nhỏ phóng thật nhanh qua bãi mìn và phát ra những xung động mạnh, bằng từ trường chẳng hạn; mìn dưới nước bị kích thích, giống như lúc những chiếc tàu lớn đi qua, và nổ tung lên. Chạy tới chạy lui nhiều lần, mìn nổ ầm ầm phía sau đuôi tàu, nước bắn tung toé ướt đẫm cả người, con tàu xô dạt, ngả nghiêng, đến khi không còn mìn nổ thì coi như mở được “đường mòn”…- Ông ngắt lời tôi: - Con tàu có thể nổ tung cùng với mìn bất cứ lúc nào? – Đúng như vậy. – Nhưng Mỹ lại rải mìn tiếp? – Vâng, rải mìn “bổ sung”. Cho nên cứ vài ngày, anh em lại cho tàu chạy qua bãi mìn một buổi. Và “đường mòn qua bãi mìn” mở ra như vậy. Ông tròn mắt, lắc đầu, dang rộng cánh tay như muốn ôm lấy cảnh đẹp của Hạ Long và kêu lên: Tuyệt vời!

Trước mắt chúng tôi, đã là hòn đảo có động Thiên Cung. Tàu cập cầu. Phải đi qua rất nhiều tàu du lịch khác để lên bờ. Chúng tôi đưa ra chiếc vé (được nhận ở Bãi Cháy khi bước xuống tàu, bạn nên giữ kỹ), khỏi phải thêm tiền mua vé tham quan hang động. Hai ông bà người Niu Di-lân leo núi cũng khá, chỉ phải nghỉ một lần trên chiếc ghế đá và vừa thở vừa cười tươi khi tôi xin phép được chụp ảnh ông bà.

Không thể tả hết cảnh đẹp của động Thiên Cung vì sẽ “lấn sân” ngành du lịch, chỉ nói ở đó có một thạch nhũ hình bầu vú, to, trắng mịn màng với cái núm bên trên, phía dưới chi chít thạch nhũ hình trẻ con làm cho người giàu tưởng tượng nghĩ tới truyền thuyết Âu Cơ sinh trăm con mà anh hướng dẫn viên đang say sưa kể cho du khách…Rời động Thiên Cung, chúng tôi đi bộ sang hang Đầu Gỗ với truyền thuyết Trần Hưng Đạo đã đấu gỗ làm cọc Bạch Đằng tại đây…Đường trong hang phần lớn lót ván trên cọc, đẹp, chắc, khiến anh bạn người Mác-xây đang nghiên cứu nhà trên nước rất quan tâm.

Nhưng thời giờ ít, chúng tôi chỉ có thể leo và leo đến toát mồ hôi, phải cởi hết áo ấm ra, tuy thời tiết được báo là đang vào điểm đại hàn…Rời hang, chúng tôi xuống tàu đi thăm mấy cái hang trên biển, xuyên qua núi. Xuồng nhỏ, có chiếc chèo tay, phần lớn do các em thiếu niên người địa phương lái, có em gái rất xinh, mặc đẹp chèo xuồng, lên ảnh, em cũng giống như một du khách…

Theo Trần Thanh Giao / Báo an ninh Hải Phòng.

  Print  
Tin mới nhất

Các tin khác